CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
- Thứ tư - 23/12/2020 20:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại vùng cao, tuổi thơ gắn liền với núi rừng và lớn lên trong sự nghèo khó. Nên tôi hiểu được cuộc sống khó khăn của người dân và những thiệt thòi của trẻ em vùng cao, tôi rất yêu thương các em nhỏ, chỉ ước sau này xin được đi làm cô giáo để ngày ngày lên lớp cùng các em học sinh nhỏ nơi đây. Thêm nữa là bố mẹ cũng khuyên làm giáo viên vừa có công việc ổn định và lại gần nhà mình thấy hợp lí nên đã quyết định theo học ngành sư phạm. Sau khi tốt nghiệp , ban đầu mình mong muốn sẽ xin được vào làm trong một ngôi trường ở gần nhà và cũng giống như mong muốn , tôi đã xin được vào làm nghề giáo viên mầm non và cũng vào ngôi trường gần nhà đó là trường Mầm Non Nong U.
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại vùng cao, tuổi thơ gắn liền với núi rừng và lớn lên trong sự nghèo khó. Nên tôi hiểu được cuộc sống khó khăn của người dân và những thiệt thòi của trẻ em vùng cao, tôi rất yêu thương các em nhỏ, chỉ ước sau này xin được đi làm cô giáo để ngày ngày lên lớp cùng các em học sinh nhỏ nơi đây. Thêm nữa là bố mẹ cũng khuyên làm giáo viên vừa có công việc ổn định và lại gần nhà mình thấy hợp lí nên đã quyết định theo học ngành sư phạm. Sau khi tốt nghiệp , ban đầu mình mong muốn sẽ xin được vào làm trong một ngôi trường ở gần nhà và cũng giống như mong muốn , tôi đã xin được vào làm nghề giáo viên mầm non và cũng vào ngôi trường gần nhà đó là trường Mầm Non Nong U. Tuy đã gần nhà nhưng Trường này cũng là ở vùng cao và có 5 điểm bản cũng cách xa, các em nhỏ không đi lên trung tâm học mà các cô giáo phải chia vào từng điểm bản để dạy học , chưa bao giờ nghĩ đi làm lại khó khăn như vậy vì đường thì là đường đất những lúc trời nắng thì bụi và sóc, nhưng cứ mỗi lần trời mưa ngã xe trong rừng ngoài đường mà chẳng biết kêu ai .
Tôi đã từng có ý định từ bỏ vì cảm thấy không thể tiếp tục nhưng đi mãi rồi thành quen, suy cho cùng cái nghề chọn mình chứ có phải mình chọn nghề nữa. Tôi đã đi làm được 2 năm, hiện đang phụ trách 37 em học sinh nhóm trẻ 24-36 tháng của điểm bản xa nhất điểm trường trung tâm. Mỗi lần di chuyển từ nhà đến trường tầm khoảng 10km và một nửa đường là đường đất, có những lần đi trời mưa nếu mây mắn gặp được người dân đi làm quanh đây thì họ cũng giúp nhiệt tình. Có những lần không có ai mà cũng không dắt được xe thì dựng xe và đi bộ đi hết phần đường đất thì mới đi nhờ các cô cùng trường , thật khó có thể nói hết những khó khăn và vất vả đó.
Mặc dù khó khăn như vậy nhưng tôi đã tự nhủ bản thân phải cố gắng chỉ cần các em đi học đầy đủ , chăm chỉ học hành đó chính là món quà vô giá để tôi có thêm động lực vì không chỉ riêng tôi và những thầy cô giáo khác mà cả những người dân và các em học sinh nơi đây còn vất vả nhiều hơn nên động lực lớn nhất của tôi là gia đình và các em nhỏ nơi đây. Tôi chấp nhận và gắn bó với các em học trò vùng cao, chẳng ngại những bữa cơm thiếu thịt , thiếu cá , những lần ngã xe và cả người dính đầy đất, những giấc ngủ tràn trọc âu lo, tôi vẫn cố gắng hết mình bằng sự tận tâm , tận lực của mình để được đến lớp với các em học trò với tâm nguyện đưa ánh sáng tương lai đến các em nhỏ vùng cao dân tộc thiểu số.
Tôi đã từng có ý định từ bỏ vì cảm thấy không thể tiếp tục nhưng đi mãi rồi thành quen, suy cho cùng cái nghề chọn mình chứ có phải mình chọn nghề nữa. Tôi đã đi làm được 2 năm, hiện đang phụ trách 37 em học sinh nhóm trẻ 24-36 tháng của điểm bản xa nhất điểm trường trung tâm. Mỗi lần di chuyển từ nhà đến trường tầm khoảng 10km và một nửa đường là đường đất, có những lần đi trời mưa nếu mây mắn gặp được người dân đi làm quanh đây thì họ cũng giúp nhiệt tình. Có những lần không có ai mà cũng không dắt được xe thì dựng xe và đi bộ đi hết phần đường đất thì mới đi nhờ các cô cùng trường , thật khó có thể nói hết những khó khăn và vất vả đó.
Mặc dù khó khăn như vậy nhưng tôi đã tự nhủ bản thân phải cố gắng chỉ cần các em đi học đầy đủ , chăm chỉ học hành đó chính là món quà vô giá để tôi có thêm động lực vì không chỉ riêng tôi và những thầy cô giáo khác mà cả những người dân và các em học sinh nơi đây còn vất vả nhiều hơn nên động lực lớn nhất của tôi là gia đình và các em nhỏ nơi đây. Tôi chấp nhận và gắn bó với các em học trò vùng cao, chẳng ngại những bữa cơm thiếu thịt , thiếu cá , những lần ngã xe và cả người dính đầy đất, những giấc ngủ tràn trọc âu lo, tôi vẫn cố gắng hết mình bằng sự tận tâm , tận lực của mình để được đến lớp với các em học trò với tâm nguyện đưa ánh sáng tương lai đến các em nhỏ vùng cao dân tộc thiểu số.