Mỗi năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa lại mang một sắc thái, khí hậu riêng. Nếu như mùa thu mát mẻ và dịu dàng, mùa đông lại lạnh giá, êm đềm, mùa xuân tươi vui, ấm áp thì mùa hè lại nồng nhiệt và chan chứa nhiều kỷ niệm gắn liền với tuổi học trò.
Dù phượng ở bất kỳ đâu thì cũng không thể nào lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác, bởi phượng vốn dĩ mang trong mình một nét đẹp rất riêng. Cứ đến mùa hè, ở đâu ta cũng bắt gặp màu đỏ tươi của chùm Phượng vĩ. Khi những cơn mưa bất chợt rơi đầu tháng 5 cũng là lúc hoa phượng nở rộ. Những chùm hoa phượng đỏ rực nở đầy một góc trời báo hiệu một mùa hè sôi động đang tràn về.
Đây cũng là loài hoa gợi nhớ bao ký ức tươi đẹp về một thời cắp sách đến trường. Mùa hoa phượng nở cũng là lúc năm học kết thúc, đến lúc phải chia tay bạn bè, chia tay trường lớp với những quyển lưu bút dang dở kẹp những cánh hoa phượng khô chứa đựng biết bao kỉ niệm. Đối với các học sinh cuối cấp, mùa hoa phượng nở còn báo hiệu cả mùa chia tay. Màu đỏ thắm ấy làm say đắm và rạo rực biết bao nhiêu trái tim nhưng cũng đượm màu buồn vì sắp phải chia xa.
Hình ảnh những chùm phượng đỏ rực không khỏi khiến chúng ta xao xuyến nhớ về những mùa hè tươi đẹp đã qua: nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ tiếng ve râm ran và cái nắng hè oi ả, nhớ cả tuổi thơ với những trò chơi gắn liền với loài hoa mang tên phượng vĩ. Cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, không ai không bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, vô tư cười, vô tư yêu, vô tư ca hát, vô tư cầm tay nhau mà không hề e ngại hay đỏ mặt. Mùa phượng đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh như ta vừa chợp mắt mà trời đã sáng. Tuổi trẻ cũng vậy, chỉ khác hơn là mùa phượng còn trở lại những mùa sau, tuổi xanh của con người chỉ đến duy nhất một lần. Chúng ta phải làm gì để mùa phượng đi qua không nuối tiếc, tuổi xanh còn lại không trở nên vô nghĩa?